Cho Người Vào Cuộc Chiến

Mai kia anh trở về, anh trở về
Dẫu rằng … dẫu rằng không còn vẹn như xưa
Dù anh trở về trên đôi nạng gỗ
Dù anh trở về bằng chiếc xe lăn
Hoặc anh trở về bằng chiến công đầy
Tình em vẫn chẳng đổi thay.

“Đàn bà cổ thấp ngang vai
Thương chồng thì ít, yêu trai lại nhiều”
“He would lie in the bed and finally, with daylight, he would go to sleep. After all, he said to himself, it is probably only insomnia. Many must have it.”
— Ernest Hemingway (via ajlnq)

(via riri-neko)

“Thấy em như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó, trao lời khó trao”

Cho anh bông hồng còn thắm,
Cho anh trái ngọt vườn cấm,
Và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ.

“Từ khi quen anh, em đã biết nỗi buồn
Và nỗi buồn cũng biết mặt em
Ngày mai nếu nỗi buồn tìm đến
Cũng như là gõ cửa người quen…”

(Nguyễn Nhật Ánh)

“Người luôn theo sau đám đông sẽ không bao giờ đi xa hơn được đám đông đó. Những người đi một mình luôn biết mình là ai và đến được những nơi mà người khác chưa từng tới được”
Albert Einstein
“Hỏi tên, rằng biển xanh dâu
Hỏi quê, rằng mộng ban đầu đã xa
Gọi tên, là một hai ba
Đếm là diệu tưởng, đo là nghị tâm”
Bùi Giáng
“We are forlorn like children, and experienced like old men, we are crude and sorrowful and superficial — I believe we are lost.”